10.14.2010

Chuyện chiếc bình vỡ

Một ngày đẹp trời nọ, có hai người cùng nhau mua về một chiếc bình. Họ đều rất hạnh phúc với chiếc bình mới và ngắm nhìn nó hàng ngày.


Họ đem đặt nó ở cạnh cửa sổ. Có lẽ, vì quá vui nên họ không để ý rằng: đó là nơi có nhiều gió, dễ làm cho chiếc bình bị đổ. Một ngày, có cơn gió lớn lùa qua cửa làm chiếc bình rơi xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh.
Những chủ nhân của chiếc bình liền đi tìm một chiếc khác để thay thế. Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, họ nhận ra rằng thật khó để tìm thấy một chiếc bình tốt và thích hợp như chiếc bình ban đầu. Họ quay về nhà và cùng nhau nhặt những mảnh vỡ lên, ghép lại thành một chiếc bình. Và tất nhiên, lần này họ không dám đặt chiếc bình ở cạnh cửa sổ nữa.

10.11.2010

Nếu có một ngày

Nếu có một ngày em nói với anh rằng:
em đã hết tình cảm với anh
thì đó là em nói dối đó
sự thật em còn yêu anh nhiều lắm.

Nếu có một ngày em nói với anh rằng:
em đã quên anh thì đó là em nói dối đó
vì nếu em có thể dễ dàng quên anh thì có lẽ em đã ko đau đến như vậy

Nếu có một ngày em nói với anh rằng:
em đã ko còn nhớ anh nhìu như trước nữa thì đó là em nói dối đó
thật lòng em còn nhớ anh nhiều,rất nhiều

Anh sẽ gọi cho ai khi say?

Câu hỏi đó của cô bỗng vang lên văng vẳng trong đầu lúc anh đã ngà ngà men rượu nhưng vẫn đủ tỉnh để lái xe về nhà. Tính anh là vậy, chỉ uống đến độ kiểm soát được, không bao giờ quá chén bởi anh biết lúc quá chén, anh chỉ ngồi lặng im, không nói câu nào khiến bàn bè nhiều phen thất kinh.

10.09.2010

Chán nản?

Tôi thật sự chán. Chán với cái thế giới quá nhiều nỗi đau, nhiều điều phiền toái, với sự ganh đua và đố kị lẫn nhau.Tôi không mong cái thế giới này thật hoàn hảo nhưng không nghĩ rằng nó quá đắng cay thế này. Vâng! tôi vẫn còn là một đứa con nít. Một đứa con nít với hàng ngàn suy nghĩ giản đơn, với những ước mơ màu hồng cháy bỏng trong con người. Nhưng tôi cũng là một đứa con nít bị đời đá quá đau, bị người đâm quá nặng.
----------------
Không! Không ai có thể làm tôi trầy da chảy máu. Nhưng đã làm tôi tan vỡ như ngàn mảnh miểng chai của một cốc nước rơi xuống sàn nhà.
...

Bể tung!
...

Tôi phát hiện ra rằng càng cố gắng đứng lên, càng chứng tỏ mình thật cứng rắn, tôi càng chẳng là một cái gì cả. Một thứ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Học hành còn chả xong huống chi là giữ được ai.
I'm useless!

9.23.2010

Eight lies of a Mother

Copyright by motivateus.com

M... is for the million things she gave me,
O... means only that she's growing old,
T... is for the tears she shed to save me,
H... is for her heart of purest gold;
E... is for her eyes, with love-light shining,

R... means right, and right she'll always be.

Put them all together, they spell "MOTHER,"

A word that means the world to me

9.22.2010

Được người thương ta thì đâu có dễ

Mấy ai mà làm được cho trọn những điều để được người thương. Có quá nhiều điều hiểu lầm xảy đến, quá nhiều những suy nghĩ trái ngang không thể bày tỏ. Mà có khi, bày tỏ rồi nhưng vẫn trái ngược nhau thì lại xảy ra bất bình vì suy nghĩ này nó nối tiếp suy nghĩ khác, trái ngược này nối tiếp trái ngược kia.
Ôi đời là thế! Người là vậy thôi!

Mấy ai mà tìm được cho mình một người có thể hiểu mình tất cả, hiểu những điều mình nghĩ, thông cảm cho những điều mình làm mà không một lời giải thích, không một lí do. Thậm chí gia đình mình còn chẳng thể hiểu mình thì đào đâu ra một người dưng, kẻ lạ thấu cho hết tận tâm can mình?

 Nói nhiều thì cho là biện minh. Không nói thì người ta cũng trách sao không nói để người ta hiểu. Nhưng chưa chắc nói ra là người ta muốn hiểu đâu?

Cuộc sống sao mà rắc rối và phức tạp! Mình chẳng phải là người hay thay đổi. Mình cũng bị cho là quá điên, quá ngu, tại sao lại quá chung thủy khi mất đến 2 năm để quên người cũ. Vậy mà cuối cùng rồi vẫn có người không hiểu. NHiều người nói thời gian sẽ chứng minh tất cả. Nhưng thời gian đủ để chứng minh tất cả ấy là bao lâu? Tính bằng từng ngày, từng tháng, từng năm hay đến cả cuối cuộc đời người vẫn không đáp ứng được yêu cầu đó?

Ừh thì phải rồi! Cũng nên chờ thôi!

P/S: Cầu Ngài thương ban lòng bao dung và tha thứ đến với con người để họ được thay đổi sống như lời Ngài dạy. Amen!

9.20.2010

Bình yên

Bình yên một thoáng chờ thời gian ngừng lại.
Bình yên một chút để cảm nhận thương yêu

Bình yên...
Và bình yên thôi~!

2 chữ "bình yên" dễ dàng để viết, nhưng không dễ dàng để cảm nhận mà cũng chẳng dễ dàng đạt được.

Ừ nhỉ! Cuộc sống vốn là thế mà. Cơm, áo, gạo, tiền dẫn đưa con người ta đến một guồng quay chóng mặt tưởng  chừng như khó mà dứt ra được. Giống như có ai sống mà không cần ăn? Có ai ăn mà không cần đến tiền. Tiền không những chỉ giúp con người ta sống mà còn nhiều hơn nữa. Có người vì tiền mà đi ngược mọi đquy luật, mọi thứ được gọi là "đạo đức xã hội". Có người dùng tiền để mua cả trái tim. Có người muốn có tiền mà sẵn sàng làm những chuyện bị người đời lên án. Đạp lên đầu lên cổ người khác cũng vì đồng tiền.

"Có tiền mua tiên cũng được" Nghe cũng không phải là không hợp lí nhưng trước giờ tôi chẳng tin. Tôi căm ghét những kẻ tôn thờ "đạo tiền". Tôi hờn trách những kẻ bị đồng tiền làm cho mù quáng. Nhưng bây giờ, đôi khi để đổi chác để có được niềm vui của người khác, tôi lại bị chính đồng tiền điều khiển. Nực cười thật! Đáng chê trách thay. Tôi dùng đồng tiền để làm cho người ta cười với ý nghĩ ban đầu đơn giản là cứ cho những gì người ta, vậy là đủ rồ vì tôi cho rằng hạnh phúc là khi thấy họ cười. Rồi càng ngày tôi càng nhận ra đến lúc nào đó, người ta cũng phủi tay, chẳng mảy may nhớ đến chuyện gì một chút nào hết, và hơn hết lại quay ngược trách cứ tôi. Ôi trời ạ! Đời sao mà giả tạo quá! Sao mà tiền có uy lực quá!

Ai mà chẳng muốn sống an nhàn. Nhưng có được điều đó hay không còn phải xem cách họ nhìn đời như thế nào. Một khi có chuyện không may xảy ra, bạn tìm mọi cách lẩn tránh bằng việc đổ lỗi cho người khác vì bạn chẳng muốn chuyện xui xẻo dấy vào tay mình. Kết quả là bạn thoát được nhưng rồi tâm của bạn có yên không? Tôi ghét việc phải đổ lỗi cho người khác nhưng sao tránh được khi tôi phải biện minh cho bản thân mình? Lắm lúc tôi vừa muốn giải thích nhưng vừa không biết bằng cách nào để không liên qua đến người ta khi người nghe tôi nói lại không hiểu và không tin tôi. Thế nên tôi tìm cách im lặng, bỏ vào 1 xó xỉnh nào đó mà tự nhủ rằng "ta vô tội." Nghe thì trẻ con quá nhưng thực tế tôi chẳng còn cách nào hơn. Mặc kệ người ta nói vậy thôi.

P/S: Xin Ngài thương bảo vệ con đừng đểđồng tiền cám dỗ con đi ngược lại với điều Ngài dạy và làm lung lay những điều con tin tưởng từ trước đến nay.

Tha thứ

Sự tha thứ có lẽ là một điều gì đó khó khăn lắm chăng. Nhưng con người nếu không có sự tha thứ, thì chắc hẳn họ sẽ phải sống mãi với cái tâm hồn chẳng thể nào yên ổn. Người yêu tôi là một con người hoàn hảo.  Điều đó ai cũng nói thế. Nói thế thì chẳng có gì liên quan đến vấn đề tôi muốn đề cập ở đây vì anh cũng là người với lòng bao dung và tha thứ cho những sai phạm, cho những thiếu sót của tôi.Nhưng tiếc rằng chỉ một điều là anh chẳng thế nào tha thứ cho người yêu cũ. Điều đó đáng lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng tôi điên. Tại sao ư? Đơn giản thôi, chẳng ai muốn người yêu mình nghĩ đến người yêu cũ một cách tốt đẹp cả. Vì một khi họ vẫn nghĩ đến nhau như vậy, thì người hiện tại chắc mãi vẫn chỉ là một con rối trong trò chơi ấy thôi.


Tôi thì khác.


Tôi không quên một người bằng cách ôm hận vào lòng. Vì khi ấy, chính bản thân tâm hồn tôi cũng chẳng được ngủ yên. Trong phúc âm Chúa đã có nói rằng "Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi,".  Cho dù đó là những lỗi lầm cực lớn, ngài mong ta vẫn có thể bỏ qua. Nào đây chỉ là một câu chuyện, một lỗi lầm mà bất cứ ai cũng có thể vấp phải. Ngày xưa tôi không mong người yêu đầu tiên có thể tha thứ cho tôi. Nhưng chính vì tôi, chính vì không thể tha thứ, mà người ta lại tìm đến biết bao nhiêu người con gái khác để hẹn hò, với cái lí do "cực kì chính đáng" mà bất cứ người đàn ông nào cũng dùng đến để giải thích cho bản thân họ "lấp đầy chỗ trống". Tôi cảm thấy xót thương cho người cho người con gái ấy. Và cũng chẳng thể nào hạnh phúc hơn khi người ta nói với bạn thân tôi rằng vẫn còn nhớ đến tôi nhiều lắm nhưng chẳng thể nào quay lại được. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng chỉ yêu người nào, khi người đó yêu tôi "thực sự" chứ không phải yêu tôi chỉ để "lấp đầy chỗ trống". Nhưng giờ đây chính tôi lại đi ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ lúc trước.


Ngày xưa tôi buồn vì một người đã trở thành con rối cho cái kết thúc của chuyện tình tôi. Giờ đây tôi đau gấp ngàn lần khi tôi phải trở thành như thế. Tôi càng buồn hơn khi người yêu cũ của người yêu tôi cứ lại muốn níu kéo anh ấy trở về nhưng miệng thì lại nói đừng chia tay với tôi. Con người quả là nhiều khía cạnh đối lập phiền phức. Có lúc tôi đã căm thù cô ấy nhưng rồi mọi chuyện với tôi cũng như cơn gió thoảng. Đơn giản vì yếu điểm của tôi là chẳng thể nào giận dỗi ai lâu dài và tôi rất hiếm khi nhắc về quá khứ đau buồn. Hơn thế nữa, tôi tôn trọng cô ấy. Một người lớn hơn tôi vài tuổi, thừa kinh nghiệm sống, nhưng có thể thiếu kinh nghiệm yêu. Là một người đảm đang trong mắt mọi người, dịu dàng, nhẹ nhàng. Hoàn hảo để trở thành người yêu lí tưởng. Nhưng chỉ mỗi tội là yêu thương quá gia đình. Điều này, chị giống tôi nhưng khác rằng tôi vẫn có quan điểm sống riêng để đừng ai điều khiển suy nghĩ của tôi. Nói thẳng ra là tôi bướng và lì. Bướng chẳng thể nào tưởng tượng được. Đã nhiều lúc tôi biện minh cho chị khi nói chuyện với anh. Mẹ anh bảo tôi "ngu và điên" nhưng thực tế, tôi chẳng thuộc loại người thích nghĩ xấu cho người khác. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do riêng của nó. Mọi chuyện người ta có lí do của người ta. Nếu tôi không biết hoặc thậm chí có biết, tôi tự nhủ rằng mình cũng không có cái quyền phán xét ấy. Anh bảo chị ích kỷ nhưng tôi bảo đó là tâm lý bình thường. Anh bảo chị ngu nhưng tôi cho đó là vì tình cảm gia đình quá lớn. Lắm lúc tôi nghĩ tôi điên thật vì nếu cứ mãi giải thích cho anh như thế, tôi càng đẩy anh xa hơn tôi và tiến gần về phía chị hơn. Chẳng biết anh có nghĩ thế không nhỉ?


Tôi yêu anh bây giờ cũng chẳng khác gì so với ngày đầu tiên. Được anh quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng là điều may mắn và hạnh phúc của tôi. Nhưng đồng thời tôi vẫn lo sợ. Điều nào để tôi được anh yêu hơn nữa? Tôi phải làm sao để chăm sóc nhiều cho anh hơn nữa?  Về vật chất cả về tinh thần. Làm thế nào cho vẹn tròn bổn phổn người con dâu để hài lòng gia đình anh? Những điều này tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải nghĩ đến ở cái tuổi 18 này cả. Vì quanh tôi hiếm có ai chuẩn bị kết hôn ở cái tuổi này để tôi có thể hỏi han thêm kinh nghiệm. Chán thật!


Tôi có anh, điều mà ai cũng nghĩ chị ước ao có điều đó. Nhưng chị có sự đảm đang, sự trưởng thành của tuổi 22 mà tôi, ở cái tuổi 18, cần có để được chăm sóc anh cho chu toàn. Tôi lắm lúc như muốn điên lên khi người khác lấy chị ra để so sánh với tôi hầu mong tôi được như thế. Tôi không biết khi biết chuyện này chị có vui không? Mong rằng không vậy. Mà thôi, đó là suy nghĩ của chị, tôi đâu có quyền phải biết.


Điên cuồng cả ngày hôm qua và sáng hôm nay vì những suy nghĩ linh tinh. Tôi mong người yêu tôi hiểu sự tha thứ của anh với người yêu cũ cũng là giải thoát cho cả anh và tôi khỏi những suy nghĩ vớ vẩn này. Tôi mong gia đình anh hiểu rằng hơn lúc nào hết, tôi mong tuổi tôi không phải 18, sự đảm đang tôi muốn ở tuổi lớn hơn, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Tôi mong chị hiểu chị vẫn tốt và vẫn có khả năng tìm kiếm một người tốt và đồng cảm với chị hơn.


P/S: Mong Chúa sắp đặt mọi việc theo như ý Người muốn. Con chỉ biết trông cậy nơi Người. Amen!

9.17.2010

Gia đình tôi

Trong ngày tĩnh lặng, với bao nhiêu tâm trạng rối bời, ngồi bên cạnh người ba nuôi coi lại cái kịch "Mong chờ" của cô chú Quang Minh - Hồng Đào, tôi lại nghĩ đến gia đình của mình. Không biết tôi đã bao lần rút cái kính xanh đen cũ kĩ, lấy bàn tay dụi đôi mắt ẩm ướt khi coi vở kịch này mỗi lần đến khúc người con trở về từ chiến trường thăm lại người cha sau 2 năm trời chỉ với lí do:" Tại con nhớ ba". Và khi người cha hỏi "Năm ngoái sao nói về mà cuối cùng lại không về?". Cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn: "Tại con bị thương. Con không muốn ba lo". Nghe sao mà đau lòng!

Tôi, với cái bổn phận làm con, sống trong sự đùm bọc yêu thương của cả ba lẫn mẹ quá nhiều nhưng chưa biết đến để được như vậy, ba mẹ tôi đã chịu biết bao nhiêu cay đắng.

Mẹ thường kể ngày xưa ba mẹ yêu nhau chỉ với 2 bàn tay trắng. Ba thì đi làm xa tận nơi tít mù của nhà máy thủy điện Trị An. Còn mẹ thì chỉ là cô sinh viên bương chải nơi xứ lạnh quê người mới trở về quê cha đất tổ.  Vì yêu ba, mẹ lọc cọc đạp xe hay thậm chí lò mò đi bộ đến thăm ba hàng tuần. Hình ảnh ba ngày xưa trong kí ức của mẹ là chàng thanh niên hiền lành, nước da nâu dạn dĩ sương gió nhưng ốm lắm (tôi cũng chấp nhận điều này bởi tôi hay lục lọi mấy cuốn album ngày xưa ba mẹ ra xem). Rồi ba mẹ có tôi. Ba tôi  chuyển sang công việc mới. Mẹ muốn trở lại trường học vì nghĩ rằng chí ít thì sau này có cơ hội phát triển cho gia đình nhưng ba tôi thì cố ngăn cản vì ông cũng có cái lí riêng của ông. Mà đơn giản thì ông chỉ muốn mẹ ở nhà săn sóc cho tôi. Mẹ tôi vì thương chồng con nên đành dẹp cái "ước mơ" đi học bé nhỏ ấy mà toàn tâm toàn ý săn sóc cho tôi. Đến khi tôi cứng cáp, mẹ lại kiếm việc mà làm để phụ giúp ba cùng gia đình chồng. Ông nội thì ba tôi chưa biết đến. Bà nội mất khi ba còn quá nhỏ để lại ba với người anh trai cùng 2 đứa em thơ. Thế là ba mẹ tôi không chỉ làm việc vì nuôi tôi ăn học mà còn cả toàn bộ gia đình bên nội từ nhà cửa, ăn uống, đến việc cô úc tốt nghiệp đại học kế toán.

Nhưng đáng tiếc thay, những tình cảm ba mẹ tôi cho đi bao nhiêu, cái họ nhận lại được vẫn là một con số 0. Mẹ tôi vẫn bị người trong nhà chỉ trích vì những chuyện không đâu. Vì nhà tôi chăm chỉ làm việc, bương chải cuộc sống để có miếng ăn ngon, giấc ngủ lành? Vì nhà tôi mới mua chiếc xe mới trong khi chiếc xe cũ mẹ tôi đã xài gần mười mấy năm trời? Lời đàm tiếu bao giờ cũng khiến người ta phải đau đầu. Nó khiến mẹ tôi, một người nhạy cảm, trằn trọc suốt bao đêm để tìm lời giải thích cho sự ganh đua vô nghĩa ấy. "Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế. Chẳng bao giờ đổi thay."

Tôi chẳng bao giờ khóc khi nghe mẹ tôi kể. Tôi chỉ thấy hờn giận. đắng cay với mẹ khi mẹ vẫn chăm lo cho những con người bạc bẽo mẹ gọi là gia đình hơn ai hết. Mẹ tôi là người phải chịu tổn thương hơn lúc nào hết trong mọi chuyện. Người ta bảo để tôi đi học nước ngoài thì coi như là mất con. Điều đó không phải là mẹ tôi không biết. Song vì muốn tôi được độc lập, tự rèn luyện cho mình cái bản lĩnh sống, mẹ tôi đành phải chấp nhận. Điều đó tôi không được biết cho đến khi ba mẹ tiễn tôi ra đến sân bay. Lúc ấy, mọi ẩn khuất trong lòng tôi đều được giải tỏa và tôi ra đi trong lòng rất nhẹ nhàng. Không còn cái suy nghĩ rằng "Con không muốn đi"; " Mẹ ác lắm". Tôi thầm cảm ơn bà vì điều đó.

9 tháng trời sống nơi xứ người tôi hiểu được cái cảm giác ngày xưa của mẹ. Chí ít thì tôi vẫn còn nắm được trong tay vốn kiến thức eo hẹp về tiếng Anh không như mẹ tôi ngày trước, chẳng biết 1 chữ tiếng Nga vẫn vẫn nhắm mắt đi. Đến bây giờ tôi thực sự mới thấu hiểu bà. Một con người của nhiệt huyết, của lòng nhiệt tình, ham muốn vươn lên trong cuộc sống nhưng vì nhiều lí do bà không đạt được như ước mơ, bao nhiêu kì vọng bà đặt vào tôi. Ấy vậy mà ngày trước tôi giận bà vì nhiều thứ tôi không thích làm mà mẹ lại cứ áp đặt vào tôi. Cho đến khi nào tôi lầm lì nhất quyết không làm thì bà lại buồn, hay khóc. Rồi cái tính cách bướng bỉnh, không chịu cúi đầu của tôi phải giảm đi và chiều theo ý mẹ. Đơn giản tôi không muốn thấy bà khóc thêm một lúc nào nữa.

Giờ đây lắm lúc tôi cũng bị nghe nhiều lời về mẹ tôi, gia đình tôi, cách họ cư xử như thế nào. Tôi chấp nhận lắng nghe mọi ý kiến tốt xấu về bản thân tôi nhưng tôi đau nhiều hơn khi nó động chạm đến gia đình tôi. Tôi không ra mặt chống đối cũng vì nhiều lí do. Nhưng cuối cùng, tôi biết chỉ cần mình tôi hiểu tại sao, như thế nào, cho những hành động, cho những suy nghĩ đó của ba mẹ tôi. Dù họ đúng hay sai, tôi không trách. Nhưng việc đó không đồng nghĩa là tôi sẽ suy nghĩ theo đường lối ba mẹ tôi suy nghĩ. Họ có cái lí của họ. Tôi có chính kiến của riêng tôi. Nhưng cả tôi và ba mẹ đều biết cách nào để 2 suy nghĩ gặp nhau và đi ra 1 ý kiến thống nhất chung. Điều đó là điều tôi luôn tự hào, vì họ đã hiểu tôi nhiều thế nào. Mà cũng đúng thôi, tôi là con ba mẹ tôi mà.

Biết rằng nhìn ra ngoài, tôi còn thua kém nhiều người, về tiền bạc, học thức, tài năng, nhan sắc.
Biết rằng với thế giới, tôi còn nhiều điểm yếu, còn chưa trưởng thành, nhiều sai phạm, và nhiều khiếm khuyết
Biết rằng gia đình tôi, đối với xã hội cũng chỉ là hạt cát bé nhỏ mà thôi.

Nhưng

Tôi luôn tự hào về ba mẹ tôi.
Tôi luôn có lí do để tôi khiến cho ba mẹ tôi tự hào.

Vì ít ra,

tôi còn một trái tim biết yêu người, yêu đời,
tôi tự biết vấp ngã, tự biết vươn lên
tôi không oán than cho số phận hẩm hiu, cuộc đời bạc bẽo
tôi không dựa dẫm vào người khác ngoài gia đình tôi
và tôi ra đời khi chưa 18 tuổi.

8.30.2010

sometimes i wanna cry

đÔi kHi - cOn nGưỜi tA cẦn dỪnG lẠi. dỪnG lẠi đỂ rỒi bƯớC nHaNh hƠn.




đÔi kHi - cOn nGưỜi tA cẦn bUôNg tAy. cẦn cHo đI đỂ rỒi cÓ nHiỀu hƠn.



đÔi kHi - cOn nGưỜi tA cẦn kHóC. kHóC tHậT lỚn đỂ rỒi lẠi cƯờI tHậT tO.



đÔi kHi cOn nGưỜi tA cẦn mỘt mÌnH. mỘt mÌnH đỂ bIếT cÓ nHaU lÀ qUaN tRọNg nHư tHế nÀo.

8.10.2010

Rainbow

Cầu vồng, không chỉ do ông trời tạo ra

Có khi...

Cầu vồng...

Do chính chúng ta tạo ra...

Cứ tin. Một ngày..

Bạn sẽ thấy cầu vồng.

Ngay đây,

Bên trái, trong lồng ngực....

Và bạn sẽ thấy nó..

bằng

chính đôi mắt!

...

Just one more time

Nights are getting colder.

Ngổi nhìn anh say sưa trong giấc ngủ mà lòng em nặng trĩu, thắt lại đến không thở được. Gương mặt ấy ngày xưa trắng trẻo, đáng yêu đến mức nào nhưng giờ đây chỉ còn là nếp nhăn. Gương mặt anh lúc ngủ ngày trước tuy vì mệt mỏi vì phải thức khuya dây sớm nhưng trông vẫn nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Gương mặt giờ đây sao vẫn còn hằn nỗi vất vả, mệt nhọc lo toan trong cuộc sống.

Anh à! Em muốn làm một người phụ nữ, một người vợ, một nơi để anh nghỉ ngơi, gối đầu, dựa vào sau những khi đi làm về mệt mỏi.

Anh à! Em mong sao mình có thể gánh hết trách nhiệm, gánh hết nỗi vất vả cho anh, chỉ để lại cho anh những điều thật nhẹ nhàng, sung sướng và nụ cười trên môi anh mỗi ngày. Nhưng sao bờ vai em yếu đuối, mỏng manh và vô dụng quá. Em thật sự vô dụng phải không anh?

Anh à! Em ước sao mình hy sinh cả cuộc đời này chỉ để làm vợ anh, chỉ yên phận làm một người nội trợ đảm đang, hiền hậu để anh có thể hãnh dện với người ta. Nhưng tiếc rằng, ông trời tuy sinh em ra nhưng lại không cho em những điều anh muốn ở người vợ tương lai của anh. Em không trách ông trời bất công, cuộc đời bất hạnh nhưng em tự trách bản thân mình biết những điều mình thiếu nhưng mãi vẫn không sửa được.

Em điên cuồng, lao vào vòng xoáy chỉ để có anh, để được yêu anh và được anh yêu. Chẳng phải hạnh phúc con người chỉ có thể? Yêu và được yêu. "Love and to be loved"? Nhưng em đã quá đỗi ngu ngốc khi yêu anh nhưng không làm cho anh hạnh phúc được một giây phút nào. Trái ngược lại, em chỉ đem đến sự phiền muộn và lo âu. Em trước giờ chẳng muốn yêu ai vì yêu ai hay ai yêu em đều chẳng được cái gọi là hạnh phúc thật sự. Em chẳng hiểu đó có phải là lời nguyền rủa cho cái gọi là tình yêu của em hay không nhưng sự thật là vậy. Đã có lúc em muốn rời xa anh, chỉ cầu chúc cho anh được hạnh phúc cùng một người nào đó em không biết tên. Nhưng tình yêu của em đã quá lớn, con đường em đí đã quá xa, bàn tay em đã níu chặt lấy tay anh rồi. Làm sao em có thể buông và làm sao em có thể ngừng lại được bây giờ?

Thôi thì nằm lại cạnh anh ôm chặt vậy!!!!

8.09.2010

let me hear you

Open your ear
Then, tell me, what can you hear?

Có những ngày không như mọi ngày, những ngày không phải đi học, những ngày có thể thức thật khuya, dậy thật trễ,…
có thể lắng thật lâu
để nghe.
Nghe nhữg điều quanh ta……..đang sống…thực sự sống…
Có những buổi sáng bắt đầu từ rất sớm…
Tinh mơ, lích chích tiếng chim chuyền cành. Vẳng đâu đó Ò ó o o gà nhà ai gáy…
[Một ngày mới bắt đầu.]
Vẫn còn nằm trên giường, tiếng kéo cửa, rồi một tiếng đóng RẦM, xe rồ máy…
… Ba đi làm.
Ngồi trong phòng, nghe sột soạt bao ni lon ở dưới bếp…
… Đi chợ về, mẹ đi chợ về.
Ban trưa, vẫn tiếng loạt xoạt của bao ni-lon, ai đó đang bươi những bao rác ngoài hiên nhà.
[... Biết rằng mình đang rất may mắn và hạnh phúc.]
Thoáng, leng keng tiếng chuông gió bên cửa sổ.
[... Có ai đó đang nhớ đến bạn.] {Một người bạn từng nói như vậy.}
Chập tối, nhất là những ngày sau mưa, có thể nghe râm ran tiếng dế gáy.
… Âm thanh gọi về tuổi ấu thơ .
Khuya, tiếng ngáy đều đều đôi lúc đứt quãng vang trong đêm.
… Ba ngủ say rồi.
Và dù là sáng, trưa hay chiều, tối, vọng khắp con hẻm nhỏ là tiếng rao từ mọi miền đất nước, tiếng ồn của đủ loại xe cộ, từ “xe không khói” cho đến tải mi-ni là âm thanh của cuộc sống.
Lắng nghe nó cảm nhận nó đôi khi chẳng khó nhưg cũng ko phải dễ.
Đôi khi vì cuộc sống luôn bận rộn..
Quay đều…
Rồi lại quay đều..
Cùng vòng xoay thời gian.
Nhưg..
Đến khi nào đó..
Ta cảm nhận được nó..
Sẽ thấy rằng:
Cuộc sống đáng yêu quá
Sẽ biết rằng:
Còn những người vẫn đang dõi theo ta
Quan tâm ta
Dù chỉ là trog im lặng
Nơi cuối chân trời
Vẫn còn ai đó
Chờ đợi bạn quay về……….
————————————————–
If I could hold you one more time Like in the days when you were mine….were mine
I’d look at you untill I was blind
So you would stay???
I’d say a prayer each time you’d smile
Cradle the moments like a child
I’d stop the world if only
I could hold you one more time.
Let me hold you the last time
Let me hear your heart although it’s not for only me anymore
….. But let me…!

7.13.2010

forgive me!

Co nhung khi yeu anh that nhieu vi nhung dieu don gian anh lam cho em…
  • nhung message anh gui moi sang: “Wake up! Em oi day chua?”, ” Em dang lam gi do? Di hoc chua?”, “Em oi! miss you honey. Love you”, ect…; De biet rang anh van con quan tam den em, van nho em moi ngay nhu em cung nho anh, van lo lang cham soc em tung ly tung ti. Va em yeu anh vi nhung dong message don gian ay.
  • nhung phone call anh goi cho em moi khi anh co break time hay di an sang hoac an trua, khi anh vua finish work va chuan bi ve nha don em, hay tham chi nhung khi anh goi dien thoai va bao: “Tai anh nho em!” => De biet rang em con phai co gang nhieu hon nua de tran trong, de yeu thuong anh hon vi em cung biet rang thoi gian la tien, la bac, la con duong, la su nghiep tuong lai. Va khong phai luc nao anh cung free de lam dieu do. Va no khien em cung yeu anh that nhieu.
  • nhung luc anh chieu chuong, anh mai hoi: “Em muon an gi khong? Muon di coi phim khong? Muon di dau choi khong? ” => Don gian thoi van chi la nhung cau hoi. Ma sao long em cam thay am ap den la lung. Chua bao gio ai quan tam em nhung van de thuong ngay ay. Chua bao gio ai hoi em co muon lam gi khong? Don gian vi moi nguoi co cuoc song rieng cua ho. Khong ai co the xen mai vao cuoc song cua mot nguoi nao khac ca. Khong ai co the de kien nhan de mai cham lo cho mot dua con nit khong ra gi nhu em. Va dieu do khien em yeu anh hon bao gio het.
Anh nay!
Em yeu anh khong phai vi ngoai hinh, ve tien bac, ve vat chat, ve nhung thu hao hoa phong nha anh mang.
Em yeu anh khong phai vi em muon minh mang cai the US Citizen.
Nhung…
Em yeu vi khi yeu anh, em moi nhan ra rang em van rat can mot ban tay de nam chat, mot bo vai de nuong tua vao.
Em yeu vi anh chua bao gio ngan can dong le em roi khi em dang khoc, khong ngan can niem vui khi em dang cuoi that tuoi.
Em yeu anh vi nhung luc anh cham soc em het nhu mot dua tre.
Em yeu anh vi anh luon ben em nhung luc em can, mang cho em nhung thu lam em vui.
Va…
Em yeu anh vi em biet rang em khong the yeu mot nguoi nao khac hon.
Nhung loi lam em mang, nhung sai lam em tao ra deu lam anh buon long, anh that vong.
Nhung anh hay tin.  Nhung luc anh dau, nhung luc anh buon, em deu cam giac long em nang triu gap tram lan.
Vi em biet em khong the giup gi duoc cho anh.
Vi em nhan ra em van con la mot dua tre, mot dua con nit ngu ngoc chi biet tao ra rac roi cho nguoi khac.
Em tu nhu long rang minh dung yeu ai nua. Khong ai co the yeu minh hon minh dau. Nhung cung tu nhan ra rang Do la ICH KY, la cai TOI CA NHAN. Va em chang lam duoc. Thuc su chang lam duoc khi gap anh.
Moi thu troi qua nhanh nhu mot cuon phim, mot cuon truyen tieu thuyet.

Em so lam~!
So cai gi den qua nhanh cung se di rat nhanh.
So tinh yeu cua minh khong du ben chat de giu anh mai ben minh
So cai dieu goi la “Immature” se keo anh roi xa em
So nhung dieu ma nguoi khac lam cho anh ma em lai khong the.
Sao ma em so, so nhieu lam, so den noi moi sang thuc day dieu em muon thay la guong mat anh. Em khong muon mot ngay nao do, tay so soan goi chan ma khong thay anh nam do nua, em chang biet mot ngay do em nen bat dau nhu the nao ca.
Em xin loi~! Xin loi anh that nhieu. Khong co gi em co the lam cho anh ngoai viec xin loi. Nen gan day, co nhung luc lam sai dieu gi, chang biet noi sao voi anh.
Cu mai xin loi thi lai dam ra nghe that  nham chan phai khong anh?
Cu mai xin loi ma van lam anh buon, anh gian thi loi xin loi chang con y nghia gi het phai khong anh?
Nhung em van phai xin loi vay. Vi thuc su cung khong the lam gi hon.
Neu co yeu em, thi mong anh cu “day bao” em nhung gi em can lam, nhung gi em nen tranh xa, nhung gi  de anh duoc vui. Vi niem vui cua em cung  la nhung khi em thay anh vui, anh cuoi. Nu cuoi ay rat dep nen cu mai giu anh nhe.
Neu co yeu em, hay tha thu cho em. Vi tinh yeu ma khong co su tha thu, thi de do vo lam phai khong anh?
Neu co yeu em, thi van mai yeu em nhe. Dung buong tay. Dung chay tron. Vi lam the em se nga mat.
Yeu anh va yeu moi anh!
Chi don gian the thoi, hieu cho em anh nhe’.
From my heart to you
 
Blog Template by Delicious Design Studio